Nhà Văn Trần Trung Đạo

Dường như mỗi người Việt Nam tỵ nạn chính trị ở nước ngoài đều có nhiều điều để kể mà không cần phải hư cấu, tưởng tượng hay hình dung gì cả.

Tuyển tập truyện ngắn của Bảo Phán là một ví dụ điển hình. Mặc dù chia thành nhiều chương nhưng các chương có thể đọc một cách riêng rẽ, độc lập như những mẫu chuyện rời trải suốt trên chặng đường dài của hành trình tỵ nạn.

Chuyện bắt đầu từ một thanh niên trẻ đầy ước vọng của Sài Gòn với mối tình đầu. Rồi hai bạn trẻ như hai cánh chim bay tán loạn sau cuộc chiến. Họ gặp nhau lần nữa nơi quê người, lần này không phải là con đường Lê Thánh Tôn có lá me bay mà trong một quán phở. Nhưng giống như bao nhiêu chuyện tình đầu khác, cuối cùng chỉ còn để nhớ để thương. Quyên có chồng và nước mắt mùa đông khóc cho cuộc tình đầu tan vỡ.

Phần còn lại là những mẫu chuyện trong đó nhân vật “hắn” được dùng thay cho tác giả. Những đoản văn và tùy bút độc lập viết về các sinh hoạt của đạo và đời, con người, nơi chốn, những vui buồn trong cuộc sống mà tác giả đi qua.

Tôi rất vui được làm quen với Bảo Phán và Linda trong một lần đi họp thay cho hãng ở Las Vegas. Một buổi chiều Halloween lâu lắm vì năm đó cô út nhà tôi còn được mẹ dắt đi xin kẹo ở một Mall Las Vegas.  Tình anh em lớn lên theo thời gian. Ai cũng tất bật với cuộc sống riêng và nhiều sinh hoạt khác nhau nhưng vẫn giữ trong lòng một tình cảm nguyên vẹn dành cho nhau như ngày đầu.

Bảo Phán không phải là nhà văn chuyên nghiệp hay là một cây bút thường xuyên nhưng có lẽ nhờ thế nên văn của anh rất tự nhiên, chân thành và hy vọng sẽ làm độc giả hài lòng.

Trần Trung Đạo